?

Log in

Previous Entry | Next Entry

31.12.2010 - Liên kết

 




Ai no melody

Thể hiện:
KOKIA



Thích anime Giniro no kami no Agito nên lại mở màn lảm nhảm. Và còn nữa, ending song của nó đó. Mình yêu đời quá xá. Hehehe



---







Là một con bé xuề xòa đồng thời cũng là một con bé hay nghĩ.







Đi trên đường nó đảo mắt nhìn xung quanh. “Í cha, vui quá - nó thầm nghĩ.” Vì có 3 4 chùm dây điện của tùm lum nào nhà mạng, nhà điện thoại, nhà điện chồng chéo đan xen tạo thành những hình vuông không vuông vức nhưng rất vui mắt. Mà lỡ những chùm dây điện này mà bị chập điện hay cắt xén thì chắc hết vui nổi. Mất điện. Mất liên lạc. Mất mạng không phải mất mạng đâu nha. Con người ta giờ mà không có những thứ trên sao mà sống nổi chứ. Sống nổi nhưng thú vui sống sẽ mất đi nhiều lắm đó.







Hồi xưa, nó cùng với ba mẹ đi chơi những ngày cuối năm lên Sài Gòn. Nó là đứa hay lo sợ khi đi những nơi lạ lẫm. Nó ôm chặt ba đang lái chiếc xe Dream. Giờ Sài Gòn đã không còn là Sài Gòn trong ánh mắt thơ ngây ngày xưa. Sài Gòn khác nhiều lắm. Nhiều tòa nhà cao tầng, khu mua sắm, đường phố sạch sẽ, con người nơi thành thị vốn hối hả nay còn vội vã hơn. Có nhiều khi nó nghĩ phải chăng thứ chưa hề thay đổi chính là cái tên gọi của thành phố này “Sài Gòn”. Rồi khi gần về tới nhà, mẹ nó mua cho nó một con hạc con làm bằng bông gòn trắng muốt, cái mỏ đỏ tươi được tô điểm bằng giấy dán thủ công. Nó cầm trên tay thích thú lắm.







Hồi xưa, ba mẹ dẫn nó đi Suối Tiên chơi. Nếu như không lầm thì có đi ngang qua cây cầu nào đó mà với nó lúc đó cây cầu ấy dài lắm. Ba lạy chạy nhanh – hay nó cảm thấy thế. Tim nó đập mạnh, mắt nhắm chặt nép mình vào lưng ba và phía sau còn mẹ nữa. Nó thích cảm giác khi ấy. Nhanh thì cứ nhanh, không ngừng cũng được vì lúc ấy chẳng cần cũng chẳng phải suy nghĩ gì hết. Cứ đi, cứ đi cho đến hết con đường đi. Cũng giống như khi nó được cậu chở. Ông ấy chạy nhanh có tiếng trong nhà nhưng nó thích lắm. Gió luồng, tóc bay, nhưng nó không ôm chặt cậu nó vì nó thích tự mình tận hưởng cảm giác được “bay” thật thoải mái, tự do như gió.Tới giờ, khi nó đã có thể tự mình chạy xe thì nó vẫn hay nhớ về cái cảm giác chạy nhanh và không âu lo gì. Ừ, nó cũng chạy nhanh lắm. Nhiều lúc đi học toàn đi sát giờ để chạy nhanh cho kịp. Và hình như thành thói quen rồi, đi chậm là thấy hơi bứt rứt khó chịu. Ấy, chả nữ tính xíu nào. Trời ơi!







Hồi xưa, bà ngoại nó hay ngồi dựa lưng vào tường nơi mà gần nhà bếp. Nơi đó mát nhất nhà. Bà duỗi thẳng chân ngồi trông khoan khoái, dễ chịu. Bé con cũng bắt chước ngồi dựa lưng, duỗi chân như vậy. Gió nhẹ luồn từ sân thượng chung cư đi xuống, nhè nhẹ đi qua căn bếp nhỏ, dang vòng tay đi tiếp qua cửa tới chỗ hai bà cháu đang ngồi thổi thổi thiệt nhẹ. Thoải mái, thoải mái lắm nhất là với kỳ nghỉ hè rảnh rỗi của bé con ngày ngày trôi. Rồi có khi bà lại kể chuyện hồi xưa bà thế này, thế kia. Bé con thì nghe chăm chú nhưng không nhận thức được gì lắm đâu. Giờ mỗi khi bà lại kể thì cứ hay nghĩ hoặc nói thẳng ra là “Bà ơi, chuyện này con nghe rồi mà.” Người già phiền phức ha. Ừ, đúng thế đấy nhưng là một niềm vui thích của người già mà. Càng già đi thì người ta càng cảm nhận được người ta muốn kết nối lại ngày xưa, ngày hôm nay và cả ngày mai của mình hơn. Và thế là họ cứ kể trong niềm sung sướng, vui vẻ, phật lòng hay giận dỗi của họ. Được nhìn nhiều nét biểu cảm khác nhau và hiểu ra dần dần cảm giác đó cũng hay. Vì thế “Người già phiền phức ha” nhưng “Cũng đáng yêu lắm chứ bộ.”. Cho nên… cho nên… bé con có được bỏ qua những lần chen ngang cắt giữa câu chuyện của người già không nhỉ?





Tiếp :))

Tags:

Latest Month

February 2011
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728